Luật sư Teresa Trần Kiều Ngọc: Hạnh phúc trọn vẹn là khi mọi người đều hạnh phúc!

Montreal Viet News xin mượn bài Viet Magazine giới thiệu độc giả một khuôn mặt trẻ Việt trên thế giới. Luật sư Trần Kiều Ngọc, Úc Châu. Người khởi xướng Phong trào Giới trẻ Vì Nhân quyền vào tháng 5 năm 2016 tại Australia.

Luật sư Teresa Trần Kiều Ngọc: Hạnh phúc trọn vẹn là khi mọi người đều hạnh phúc!

VIET MAGAZINE – Teresa Trần Kiều Ngọc là một trong những nữ luật sư trẻ tuổi nhưng được người dân Nam Úc, đặc biệt là cộng đồng người Việt tại đây xem như một tấm gương sáng về tư tưởng, những cống hiến ý nghĩa và hành trang sống thú vị của mình. Trò chuyện với chị khiến người ta ngộ ra nhiều thứ mình đã bỏ lỡ trong cuộc đời này, tuy nhiên, không bao giờ là quá muộn để bắt đầu nếu ta biết đó là việc làm ý nghĩa không chỉ mang đến niềm vui, hạnh phúc cho riêng mình mà còn cho người khác và xã hội!.

 

Kieu Ngoc 1 copy_resize

VIET MAGAZINE xin chia sẻ cùng quý bạn đọc cuộc trò chuyện thú vị cùng chị trên số báo đặc biệt mừng lễ Mother’s Day 2016 này.

Pháp luật được tôn trọng, xã hội mới công bằng

Được biết, chị theo đuổi sự nghiệp luật sư và đam mê trở thành một chính trị gia, vậy theo chị điều này sẽ giúp ích gì cho cộng đồng người Việt tại Úc nói riêng và cộng đồng mà chị đang sinh sống nói chung? Tại sao chị lại muốn trở thành chính trị gia đến vậy?

Sống trong một đất nước pháp trị như Úc, việc hiểu biết về quyền lợi, bổn phận và trách nhiệm trước pháp luật không những mang lại sự tự tin cho bản thân, mà Ngọc còn cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ đến mình có thể giúp người khác giải quyết được những khó khăn trong đời họ. Khi chúng ta muốn có công lý và công bằng trong xã hội, thì pháp luật phải được tôn trọng và luật sư có thể đóng vai trò thiết thực trong công cuộc này bằng cách: giúp nâng cao kiến thức pháp lý cho người dân (ví dụ như tổ chức những buổi thuyết trình các đề tài pháp luật thiện nguyện trong cộng đồng), đẩy mạnh và hỗ trợ các phong trào đấu tranh cho tự do ngôn luận và quyền làm người.

“Thể chế chính trị của một quốc gia định đoạt số phận hiện tại và chi phối cả tương lai của một quốc gia, trong đó có quyền lợi thiết thực của người dân sống trong quốc gia đó. Nếu người dân không quan tâm đến chính trị, tức là người dân tự phó mặc số phận của mình cho nhà cầm quyền muốn làm gì thì làm, phó mặc mọi sai lầm, áp bức, bất công, kể cả sự sỉ nhục cứ áp đặt lên đời sống hôm nay và tương lai của mình và của cả một dân tộc.”

Về việc theo đuổi trở thành chính trị gia thì theo Tiến sĩ Iris Vinh Hayes: “Sống trong một quốc gia, dù muốn hay không thì mỗi người dân trong quốc gia đó cũng đã tự nhiên tham gia vào nền chính trị của đất nước rồi”. Vậy vấn đề là, chúng ta tham gia chính trị dưới hình thức hoặc thái độ nào mà thôi. Chúng ta có thể tham gia chính trị dưới hai hình thức: một là tham chính (tích cực tham gia vào một đảng phái chính trị nào đó), hai là có lập trường chính trị (không tham chính nhưng có tư tưởng và quan điểm chính trị rõ ràng). Có một số người không tham gia chính trị theo một trong hai thể thức trên nhưng lại chọn “tham gia” chính trị với thái độ thờ ơ, cúi đầu và im lặng.

Kieu Ngoc 3_resize

Chúng ta đừng đánh giá thấp thái độ hay việc làm của chúng ta. Chúng ta có thể bắt đầu từ một trách nhiệm nhỏ. Tìm hiểu rồi truyền bá cho những người thân xung quanh, cũng là một việc làm đóng góp thiết thực vào sự hưng thịnh của đất nước mình đang sống và hỗ trợ trong công cuộc đấu tranh tự do dân chủ cho quê hương Việt Nam. Mỗi một giai đoạn trong cuộc sống, chúng ta sẽ trải qua “chặng đường” và những trách nhiệm khác nhau. Hiện tại, Ngọc mong muốn mình có thể đóng góp trong những việc làm nhỏ, đó là tìm hiểu và truyền đạt cho các bạn trẻ về bổn phận và trách nhiệm đối với quê hương Việt Nam.

Vậy, lý tưởng sống mà chị luôn theo đuổi là gì? Những điều gì đã tác động hoặc giúp chị hình thành nên lý tưởng sống này?

Năm 22 tuổi, Ngọc có một chuyến đi về Việt Nam sống trong Tu Viện Phaolô tại thành phố Pleiku. Chuyến đi định mệnh này làm thay đổi thái độ sống và giúp Ngọc vạch ra một phương hướng rõ rệt cho đời mình. Thời gian sống trong Tu Viện Phaolô cho Ngọc những trải nghiệm vô giá về sự vượt lên chính mình, vượt qua nỗi sợ hãi về cái chết để đến với những con người khốn khổ bé nhỏ nhất trong xã hội (khi theo các nữ tu chăm sóc cho người phong cùi). Những tệ nạn lừa dối nhau diễn ra hàng ngày, mọi nơi mọi lúc, được người dân xem như là lẽ thường tình; vì không lừa nhau là khó sống, tình trạng thảm thương này được hình thành bởi một xã hội đầy rẫy những bất công, hệ thống pháp luật thiếu tính khả thi, độc lập và công bằng.

Đối với Ngọc, hạnh phúc trọn vẹn là khi mình không những đạt được ước mơ, hạnh phúc cho riêng mình mà đồng thời, còn nhìn thấy mọi người chung quanh cũng đều thành công và hạnh phúc, được quyền sống và dám theo đuổi những ước mơ hoài bão của họ. Trong bài “Đấu tranh giành lại công lý” của Đại Tá Cổ Tấn Tinh Châu có những câu rất hay: “Sống là phải đấu tranh cho chính mình, cho gia đình, đấu tranh cho dân tộc và cho đất nước. Có đấu tranh thì chân lý mới sáng tỏ, điều kiện mới được phát triển”. Đối với Ngọc, đây là một lý tưởng cao đẹp mà Ngọc muốn nhắm tới và đi tìm.

CARES Lawyers - Thuyết trình pháp lý cho cộng đồng người Việt NSW 6.2015
CARES Lawyers – Thuyết trình pháp lý cho cộng đồng người Việt NSW 6.2015

Với lý tưởng sống tốt đẹp đó, chắc chắn chị cũng rất nhiệt huyết trong việc truyền niềm cảm hứng cho mọi người nói chung và cho thế hệ trẻ nói riêng trên con đường chinh phục những thử thách trong cuộc đời?

Ngọc không nghĩ có bí quyết hay công thức nhất định nào có thể “chinh phục” được những thử thách trong đời. Tự đời sống con người là muôn hình vạn trạng, vì vậy theo Ngọc, để có thể “vượt qua” những thử thách thì việc trước tiên là cần phải xác định rõ hướng đi trong đời mình. Kế đến là lượng định những khó khăn có thể sẽ gặp phải và chuẩn bị hành trang cần thiết để vượt qua. Hành trang Ngọc quan tâm nhất ở đây là hành trang “tư tưởng”. Thường thì yếu tố lớn nhất làm phá hủy niềm tin và khiến cho con người ta chùn bước, không dám thực hiện ước mơ của mình là vì lý do “sợ hãi”. Cái “sợ” bao gồm mọi sự trên đời: từ những nỗi sợ đơn giản nhất như sợ lái xe trên đường phố, sợ tốn thì giờ, sợ mất tình cảm hay tiền của, sợ mất danh dự cho đến sợ mất mạng sống. Sở dĩ các bậc thánh nhân, anh hùng hào kiệt có thể đi trọn con đường thực hiện lý tưởng của họ là vì các bậc tiền nhân đã biết khắc phục sợ hãi (luôn cả việc xem nhẹ cái chết) cho những điều họ tin là chính nghĩa. Việc truyền niềm cảm hứng cho người trẻ là việc làm có ý nghĩa, không những giúp cho người khác thành công mà còn mang lại niềm hạnh phúc riêng cho bản thân Ngọc. Còn gì tuyệt vời bằng khi chúng ta có thể thoát khỏi cái tư duy chỉ một đỉnh cao mà thôi thay vì hãy cùng giúp nhau trở thành cả dãy Hy Mã Lạp Sơn với muôn trùng đỉnh cao.

Vậy với riêng chị, trong những lúc công việc không thuận lợi hoặc tuyệt vọng, chị đã tìm nguồn động lực ở đâu để vực mình dậy? Chị sẽ chia sẻ điều gì với những ai đang ở hoàn cảnh ấy và theo chị, điều quan trọng nhất để trở thành một người sống có ý nghĩa là gì?

Nếu chúng ta luôn tiếp tục làm những điều dễ và những điều mình đã biết thì chúng ta không thể nào có nhiều hơn là những gì chúng ta đang có. Ngọc vẫn cho phép cảm giác đau buồn thất vọng xâm chiếm hồn mình, để rồi mai này mình sẽ biết trân quý vẻ đẹp của sự hoàn tất. Điều quan trọng là Ngọc không bao giờ để mình ở trong trạng thái đó quá lâu. Không ai trên đời này có khả năng đánh cắp đi niềm tin và làm mình bị tuyệt vọng cả, chỉ trừ khi chính mình để điều đó xảy ra. Tuy nhiên, tính quyết tâm theo Ngọc, không đồng nghĩa với việc biết mình đi sai đường mà vẫn cố chấp không quay đầu lại. Chính vì thế, căn bản trước tiên là phải thật sự hiểu chính mình. Ngọc hay tự hỏi mình: “Tôi là ai? Tôi đến trong cuộc đời này hẳn không phải là sự ngẫu nhiên. Thiên Chúa chắc hẳn đã có chương trình sẵn cho tôi. Bổn phận của tôi là đi tìm và theo đuổi ơn gọi của đời mình”.

CARES Lawyers hỗ trợ gây quỹ cho động đất Nepal 6.2015
CARES Lawyers hỗ trợ gây quỹ cho động đất Nepal 6.2015

Không ai trên đời này có khả năng đánh cắp đi niềm tin và làm mình bị tuyệt vọng cả, chỉ trừ khi chính mình để điều đó xảy ra

Ngọc luôn chia sẻ với các bạn trẻ là, nếu có một khoảnh khắc nào đó các bạn muốn bỏ cuộc lưng chừng thì hãy tự nhắc nhở mình lý do của sự khởi đầu, tại sao mình cần phải tiếp tục đi và hoàn tất cuộc hành trình đó. Có những người làm việc tốt nhưng với mục đích xấu, vì vậy, ý nghĩa và động lực của việc mình làm rất quan trọng. Sống cho bản thân thì rất dễ, còn sống vì lợi ích tha nhân và đất nước thì rất khó. Nhưng chính vì cái khó đó lại làm cho cuộc sống chúng ta trở nên có ý nghĩa và đáng sống hơn.

Mẹ, chốn bình an và hy vọng

Vâng, nhân dịp Mother’s Day sắp tới, Viet Magazine rất muốn nghe những kỷ niệm và tình cảm chị dành cho mẹ. Chị vốn xa cha từ khi mới ba tháng tuổi đến năm lớp 2 mới được đoàn tụ, quãng thời gian thơ ấu sống cùng chị gái và mẹ để lại cho chị những ký ức thế nào về mẹ?

Ngọc có rất nhiều kỷ niệm êm ái về mẹ. Mẹ Ngọc sống rất đơn sơ, chân chất và mộc mạc. Dù ít học, nhưng mẹ dạy con bằng chính tình thương, lòng bác ái vị tha của mẹ đối với tha nhân. Mẹ sống đúng với câu nói: “Không ai nghèo đến độ không có gì để cho đi”. Mẹ bán gạo nuôi con vất vả túng thiếu trăm bề mà vẫn bán thiếu giúp cho người nghèo khổ hơn mình. Chưa bao giờ Ngọc nghe mẹ nói xấu ai bất cứ điều gì.

Một vài kỷ niệm Ngọc nhớ về mẹ là vào những đêm bầu trời đầy trăng sao. Những cơn gió lành lạnh vào lúc 4 giờ sáng, bóng mẹ lặng lẽ, chảy dài trên con đường mòn. Mẹ dắt tay Ngọc đi bộ dự lễ sáng. Con đường nhỏ hẹp dẫn đến nhà thờ thoang thoảng thơm mùi bông giấy, từ xa đã văng vẳng tiếng hát ca đoàn vọng ra với những bài Thánh Ca cao vút. Rồi từng đêm, sau khi đóng hai cánh cửa sắt nặng trịch trước nhà, mẹ lại bế Ngọc ngồi vào lòng, miệng thì thầm lần chuỗi hạt mân côi dưới ánh đèn dầu leo lét, cầu xin Chúa cho ba được bình an, gia đình sớm được đoàn tụ, những người đói khổ thoát cảnh nghèo khó… Những khi mẹ lặn lội đi làm xa, chiều tối rồi vẫn chưa thấy mẹ về Ngọc lại đứng ôm cái cột ở sân sau nhà (nơi mẹ đã nhiều lần đứng dựa ở đó) để lấy hơi cho đỡ nhớ mẹ.

Kiều Ngọc va mẹ
Kiều Ngọc và mẹ

Đến khi trưởng thành, có phải mẹ luôn là người ủng hộ chị trong mọi quyết định và hướng đi mà chị đã chọn?

Không chỉ riêng Ngọc mà mẹ luôn ủng hộ mọi chọn lựa của từng đứa con. Mẹ âm thầm buồn khổ khi thấy con gặp những thất bại lớn nhỏ và vui mừng khôn tả khi thấy con cái hạnh phúc thành công. Chị em Ngọc muốn chọn con đường nào cho mình cũng được và mẹ chỉ luôn nhắc nhở con phải sống chân thật và giữ Đức Tin.

Chắc hẳn chị cũng biết về ngày Mother’s Day – ngày những người con hướng về mẹ – đấng sinh thành với những tình cảm tốt đẹp nhất. Chị và mẹ đã có những kỷ niệm đáng nhớ nào trong ngày này? Dịp lễ Mother’s Day sắp tới, chị đã có dự định gì chưa?

Mỗi khi Ngọc gặp những bế tắc hay khó khăn trong cuộc sống thì người đầu tiên Ngọc nhớ đến là mẹ. Không phải để tâm sự hay chia sẻ điều gì (vì cuộc sống, công việc của Ngọc khá chuyên môn nên cũng không thể giải thích cho mẹ hiểu được), đến chỉ để nhìn dáng mẹ đứng nấu nướng ân cần trong bếp, nghe mẹ kể những mẩu chuyện đơn sơ đời thường, mọi muộn phiền trong Ngọc đều tan biến rất nhanh. Mẹ luôn đem lại cho Ngọc cảm giác ấm cúng, bình an và hy vọng. Ngọc chưa bao giờ nói những điều này với mẹ. Có lẽ món quà kỷ niệm Ngọc dành cho mẹ khó quên nhất, là năm nay sẽ cho mẹ đọc những hàng chữ này.

Vâng, cảm ơn chị vì cuộc trò chuyện rất thú vị. Chúc chị và mẹ nhiều sức khỏe và luôn thấu hiểu nhau như thế!

Mẹ & Ngọc
Mẹ & Kiều Ngọc

VIET MAGAZINE còn có may mắn được Chiến sĩ Võ Đại Tôn (bút hiệu Hoàng Phong Linh) và Luật sư Trần Kiều Ngọc cho phép đăng bài thơ đầy cảm xúc về mẹ – Nương theo tình mẹ. Đây là bài thơ được viết từ những cảm xúc của Chiến Sĩ Võ Đại Tôn sau khi ông được nghe những chia sẻ xúc động của chị về mẹ và nhìn thấy bức ảnh chị Ngọc tựa đầu trên vai mẹ đầy tình cảm và âu yếm. Mời quý vị thưởng thức:

Nương theo tình mẹ…

Vai mẹ con kê đầu
Mẹ mỉm cười yêu dấu.
Cuộc đời dù bể dâu
Thuyền con mong neo đậu.
Trong lòng Mẹ như ngày xưa thơ ấu
Bến bình yên thơm mộng giữa trời mơ.
Mỗi sáng tinh sương, hơi lạnh bóng mờ
Con theo mẹ đến nơi thờ phượng Chúa.
Nhạc Ca Đoàn lướt vang lời nhung lụa
Dâng lên Trời, cầu nhân thế bình an.
Con cũng lâm râm xin nguyện phút hợp đoàn
Cho cha về, ấm thêm tình phụ tử.
Tháng ngày xưa, âm thầm như lữ thứ
Mẹ bán buôn từng lon gạo, vì con.
Chiều-đêm về, con tựa cửa mỏi mòn
Mong bóng mẹ, giữa hoàng hôn giá lạnh.
Con không đợi mẹ ban cho quà bánh
Chỉ cầu xin ôm mẹ, thỏa chờ trông.
Đời nổi trôi giữa trần thế mênh mông
Nhờ ơn mẹ, nâng con từng bước sống.
Sống Đạo-Đời, chỉ mong tròn ước mộng
Dù gian lao, con quyết chí lên đường.
Hành trình hôm nay, con gánh nặng tình thương
Mong góp sức vun trồng cây nhân bản.
Đường con chọn, dù nắng mưa khổ nạn,
Xin kê đầu vai mẹ, ấm đời con
Nguyện cầu theo nguồn đạo lý vuông tròn!.

(Vài lời thơ xúc cảm, tặng LS. Kiều Ngọc).
Sydney
, NSW, 31/3/2016
Võ Đại Tôn (Hoàng Phong Linh)

Xuân Nguyễn/VIET MAGAZINE

Theo Viet Magazine