Chờ Đợi . Tưởng chừng đó là việc rất đỗi bình thường trong cuộc sống– chúng ta chờ đợi trong đời: Đợi tương lai, đợi đến khi có thời gian, đợi đến khi có điều kiện, đợi đến khi có tiền…
Nhưng rồi đợi mãi, đợi đến khi chẳng còn duyên phận, đợi đến khi chẳng còn thanh xuân, đợi đến cuối cùng không còn sức khỏe, không còn cơ hội, không còn lựa chọn, để rồi chỉ còn là niềm nuối tiếc và hối hận.
Thời gian vội vã lao đi; Cơ hội nảy sinh rồi tan biến…
Có nhiều việc chờ đợi nhưng thời gian không đợi chờ chúng ta
Vì thế cho nên, chúng ta hãy dừng ngay việc lãng phí cuộc đời vào chữ “đợi”
Có những thứ không đợi được đó là
Sức khỏe: vì khi không có sức khỏe, tất cả sẽ không còn gì
Bi ai lớn nhất đời người là dùng sinh mệnh để đổi lấy phiền não và lãng phí lớn nhất đời người là dùng tính mạng để giải quyết rắc rối do bản thân mình tạo ra!
SỨC KHỎE là vốn liếng cơ bản và quan trọng nhất của cuộc đời mỗi con người.
Khi còn trẻ, con người ta có thể mang bán sức lấy tiền mà ít ai chịu lưu ý là khi về già, có mang bao nhiêu tiền ra cũng không đổi được sức khỏe và mạng sống.
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Một lòng thờ mẹ kính cha,
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.!”
THANH XUÂN không thể đợi, bởi lẽ Tuổi Xuân đã trôi qua do đó nên nắm giử cơ hội khi mình còn trẻ. đừng lảng phí nó trong các cuộc vui chơi. Mà đến khi trung niên muốn qua lại học tập thì cuộc sống không cho phép vì gia đình vì trách nhiệm. Đừng lảng phí tuổi xuân tươi đẹp với bao ước vọng và năng lượng.
DUYÊN PHẬN hảy trân trọng người kế bên là lương duyên của chúng ta. Lả người cùng ta chia sẽ THỜI GIAN trong suốt những năm tháng qua.
THỜI GIAN, THANH XUÂN, SỨC KHỎE và DUYÊN PHẬN. Chúng gắn liền trên sinh mạng của chúng ta trong cuộc đời. Hiếu kính với cha mẹ cũng như làm tấm gương cho con cái chúng ta hiếu để.
Trân trọng duyên phận, trân trọng thời gian chúng ta được ở bên nhau, bên cha mẹ chính là cách mà chúng ta trân trọng sức khỏe và sinh mệnh của bản thân.
An Dinh