SÀI GÒN MÙA YÊU THƯƠNG

Trời Canada dần vào Đông, từng đợt lạnh đang ùn ùn kéo về. Cái lạnh thấm qua từng lớp áo dày, len lỏi cả vào trong lòng. Chợt nghĩ Sài Gòn mùa này đã vào Đông chưa? 

Sài Gòn hai mùa mưa nắng.

Nói thế chứ thật ra Sài Gòn không có mùa đông, chỉ có hai mùa mưa nắng. Hàng năm, khi tờ lịch tháng Năm rơi xuống, là phượng nở đỏ rộ khắp các sân trường, cũng là lúc mùa mưa chuẩn bị ghé qua từng nẻo đường. Thời tiết Sài Gòn hơi giống con gái tuổi mới lớn, khó đoán, hơi nũng nịu một chút. Vừa thấy nắng gắt vỡ đầu, bất chợt trời kéo mây đổ một cơn mưa, chẳng biết đâu mà lần. Có đôi lúc, bên này bờ kè nắng ráo chứ bên kia mưa ướt dầm dề. Hệt như lời ca nhạc Trịnh: “Em còn nhớ hay em đã quên, nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng”. 

Ngày còn đi học, em đứng dưới mái hiên trường nhìn mưa ướt sân, tà áo dài trắng đung đưa theo cái cười ngọt như mía mà lại mang một chút sành điệu của con gái Sài Gòn. Lúc làm cô sinh viên, em tươi xinh trong cái nắng hanh vàng dịp cuối đông gần Tết. Còn giờ đây khi em tất tả giữa dòng đời ngược xuôi, Sài Gòn khi mưa khi nắng lắm lúc sẽ khiến em mỏi mệt lắm. Nhưng đó là trước khi em nhìn thấy từng tia nắng nhảy múa xuyên qua những tán cây xanh mướt dọc theo con đường Huyền Trân Công Chúa. Hay một chiều thảnh thơi em ngồi ở quán cà phê quen thuộc trên đường Hai Bà Trưng, nghe tiếng mưa rơi quyện với nhạc Trịnh. Đó, một Sài Gòn ồn ào vội vã nhưng cũng thật dễ thương, thật yên bình giữa hai mùa nắng mưa. 

Sài Gòn của mùi hương.

Thành phố gắn liền với ký ức, ký ức gắn liền với mùi hương. Khi còn bé, thì là mùi hương đồng cỏ từ quận 9 khi trời giao mùa chớm Tết, khi cái lạnh hanh khô bắt đầu tràn về. Trời, cái mùi đó nó xao xuyến lắm, mà nó còn đi kèm với củ khoai lang nướng nóng hổi vùi trong rơm cháy. Mùi thơm đó lưu luyến đến mức đi đâu cũng thấy thèm. Lớn một tí, thì là cái hương thơm cà phê cháy khét nhẹ nhẹ của tách cà phê đen nóng. Mùi này nó quyến rũ lắm chứ chẳng đùa đâu nhé. Lúc ngồi bờ kè sáng sớm nhâm nhi cốc cà phê cuối tuần, hay ngồi cùng bạn bè ở Nhà thờ Đức Bà với ly cà phê đá lúc cuối ngày thì thích phải biết. 

Mà cái mùi hương của Sài Gòn còn vướng vít với chai dầu thơm Sài Gòn cũ trong tủ của mẹ. Chai dầu thơm mà mỗi lúc đi tiệc mẹ mới lấy ra xịt xịt một tí, mùi nồng gắt nhưng mà lại ngọt ngọt như cái bánh trứng người Hoa mới ra lò ở khu quận 5. Mà không chỉ là cái bánh trứng, còn là cái kẹo chỉ, kẹo kéo mà bọn con nít thích tít cả mắt. Hay em có nhớ hương thơm từ nồi nước lèo ngọt từ thịt, ngon từ xương của cô bán hủ tiếu trước cổng trường chứ? Trời ơi, mùi hương Sài Gòn còn len vào cả chiếc bánh tráng nướng của tụi trẻ con ở chân Hồ Con Rùa. Đó, em đi đâu để tìm về được những mùi hương của ký ức, của Sài Gòn riêng mình em?

Sài Gòn của âm thanh.

Sài Gòn thì náo nhiệt lắm, tiếng người tiếng xe giờ cao điểm, tiếng cô gánh hàng ê a từ đầu đến cuối đường, tiếng bọn trẻ con nô đùa bất chấp giữa trưa nắng gắt. Thứ không mấy khi thiếu của Sài Gòn là âm thanh. Em sẽ chẳng bao giờ thấy cô độc giữa lặng thinh khi dạo bước giữa lòng Sài Gòn. Thành phố của em, buổi sáng có tiếng mở chợ Bà Chiểu pha lẫn với tiếng khuấy cốc cà phê sữa lanh canh. Buổi trưa có tiếng cười nói của từng lớp áo trắng học sinh trường Gia Định. Hay ban chiều với tiếng tan tầm vội vã của những người đang hối hả về với bữa cơm ấm cúng chờ sẵn. Và liệu em có thấy trong lòng nhung nhớ buổi tối náo nhiệt đặc trưng ở Sài Gòn? Khi phố lên đèn, là khi mọi người bắt đầu nô nức như trẩy hội dù là thứ Hai đầu tuần hay thứ Sáu. Tiếng cụng ly côm cốp ở các quán nhậu bờ kè xen vào tiếng hát từ loa của anh bán kẹo kéo. Tiếng cười vang ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. 

Sài Gòn thì lúc nào cũng ồn ào, cũng náo nhiệt, cũng vui nhộn.

Sài Gòn, thành phố của xưa và nay.

Giờ đây em dạo bước trên đoạn đường Nguyễn Huệ, có khi nào em nhớ về một khu Eden đầy ngóc ngách thân thương ngày ấy? Những hôm trời âm u, buồn hiu hắt, em đi dọc quầy hàng đã cũ, nơi có nhà sách Xuân Hương với chiếc giá sách cao đến ngút đầu thơm mùi giấy mới. Hay em còn nhớ một tiệm bánh ngọt Girval với những chiếc bánh xinh xắn đầy màu sắc mà chỉ những dịp lễ Tết mẹ mới thưởng cho em một miếng? Em nếm miếng bánh được làm vô cùng tinh xảo bằng cả sự yêu thích khi ba mẹ ngồi bên cạnh nhấm nháp tách cà phê, bàn luận về những chuyện kinh tế chính trị vĩ mô đến nổi khiến em buồn ngủ. Hoặc chăng em đã quên đi thương xá Tax, nơi lần đầu em được mẹ mua cho chiếc váy chấm bi xinh xắn để đón Tết. Liệu có một lúc nào đó em đã quên đi Sài Gòn xưa rất thơ mộng của em?

Nhưng Sài Gòn của em giờ đây vẫn lộng lẫy, nên thơ lắm. Vẫn còn đó Nhà thờ Đức Bà cổ kính bên cạnh Bưu điện thành phố. Cho dù bây giờ các tòa nhà chọc trời mọc lên thì các nét, cái chất của Sài Gòn vẫn còn nguyên ở đó. Vẫn là hàng cây xanh trải dọc theo đường Pasteur, vẫn là Trưng Vương kín đáo nép bên Thảo cầm viên. Vẫn còn đó là chợ Bến Thành náo nhiệt, tấp nập người qua lại. Sài Gòn đổi mới, để hợp với nhịp sống tất bật, nhưng cái hồn của Sài Gòn còn mãi ở đó. Em vẫn sẽ thấy dãy Contidental nhìn sang Nhà hát Thành phố, vẫn sẽ thấy một Ideacaf qua bao năm tháng. Con đường Lê Thánh Tôn, dù trở nên hiện đại hơn nhưng vẫn còn nguyên vẹn ở nó những kiến trúc cũ từ thời ông bà ta. 

Một Sài Gòn vẫn nhạc Trịnh, vẫn cà phê. Ồn ào náo nhiệt nhưng luôn dành cho em khoảng lặng của bình yên. Sài Gòn của em là nhà em đó, là niềm yêu thương gọi tên mà không bút mực nào tả hết bằng lời.

G.L