MỘT CÁI CHẾT VÔ CÙNG Ý NGHĨA CỦA TUỔI GIÀ

Từ trước đến giờ biết bao nhiêu bài viết về người già, kể từ tuổi sắp về hưu trở lên, nên sống và huởng thụ thế nào cho đã lúc tuổi về chiều. Nào là về mặt vật chất: tiêu hết tiền để dành ở Ngân Hàng, muốn ăn gì thì ăn, mua gì thì mua, muốn đi đâu thì đi …..Về mặt tinh thần:  nên tha thứ, sống thoải mái, bình an trong tâm hồn, bệnh tật đã có bác sĩ lo, định luật vô thường ai rồi cũng phải chết, vậy lúc nào đi thì đi, cứ sẵn sàng không bận tâm hối tiếc làm gì.

Nhưng, tuổi thọ tăng lên, 80-90 hoặc sống tới 100 là thường, lúc đó sống mãi sẽ chán, dù khỏe mạnh nhưng không thể nào sống cuộc sống như thời thanh niên hay trung niên trước đây. Vậy phải làm gì cho những ngày thừa thăi còn lại? Sống thế nào thì ôi chao! Chu choa, biết bao nhiêu lời khuyên vô cùng hữu ích loạn xà ngầu, do nhiều người đã nói ở trên, nhưng chết ra sao cho khỏi phí cuộc đời quý báu của mình mới thật là khó và ít người muốn nói tới.

Dĩ nhiên vấn đề có người sau khi chết hiến thân xác mình cho việc nghiên cứu khoa học thì cũng là điều hữu ích và đã có nhiều người thực hiện rồi. Nhưng chết kiểu đó thì vô cùng thụ động, nghĩa là chỉ viết trong di chúc rồi sau đó người sống muốn làm thế nào thì làm, không có “cool” chút nào! Vậy ta hãy nên chọn cái chết cách nào cho thật sự có ý nghĩa , chủ động và “action” như trường hợp dưới đây mới thật là đáng khâm phục!

Một cái chết vô cùng ý nghĩa của tuổi già!

Có bạn già nào xem phim Gran Torino của Clint Estwood đóng chưa? Nếu chưa thì các bạn nên tìm xem để thấy sự chọn lựa cái chết vô cùng ý nghĩa và hào hứng của ông ta ra sao? Tuy rằng nó chỉ là một phim trong điện ảnh, nhưng không phải là không làm được để chọn lựa cái chết giong ông?

Tiện đây tôi xin tóm tắt cốt truyện và rồi sẽ thêm vào ý kiến của mình theo chủ đề của bài viết này để quý vị thử coi xem sao.

Có một ông già My,(Clint Eastwood thủ vai), cựu chiến binh trong chiến tranh Triều Tiên, vợ chết, ở một mình với một con chó và một chiếc xe Gran Torino cũ,  ở trong khu phố nghèo khổ không rõ tỉnh nào.

Cũng như đời sống của nhiều người Mỹ già khác, ông thích sống tự lập, lo cho thân mình không phiền ai cả. Ông có một người con trai và một Linh mục Thiên chúa giáo thường đến thăm ông vì trước khi vợ ông chết có yêu cầu linh mục đó nên chăm sóc đặc biệt cho chồng bà ta.(1)  Còn đứa con trai thì thỉnh thoảng gọi ông hỏi thăm và khuyên ông nên dọn đi nơi khác có đầy đủ phương tiện chăm sóc, nhưng ông vẫn không nghe lời.

Cạnh nhà ông có một gia đình người Mông, một dân tộc thiểu số ở VN, cũng tị nạn Cộng Sản định cư ở Mỹ như chúng ta. Gia đình rất đông đúc có ông bà cha mẹ và một đứa con trai tính rất nhút nhát, ít nói và một đứa con gái ở tuổi teen đã nói khá tiếng Anh.

Thằng con trai ở trong gia đình đó tên là Thao thường bị một bọn gang (du côn) đến bắt nạt và dụ dỗ theo chúng làm những chuyện bất lương. Chúng bắt Thao ăn cắp cái xe Gran Torino của ông già,  bị ông bắt được nhưng bỏ qua. Gia đình Thao thấy ông già Mỹ ở có một mình và hay cắt cỏ tự làm lấy nên họ bắt Thảo sang tình nguyện giúp đỡ việc vặt để đền bù tội ăn cắp xe. 

Một hôm đứa em gái của Thao cùng một gã bồ da trắng đi chơi thì gặp tui gang ở cùng phố bắt nạt, chúng định bắt con nhỏ làm bậy thì tình cờ ông già Mỹ lái xe pick-up truck đi qua thấy thế ông vào bênh vực và cứu đứa em gái đưa về nhà nó.

Gia đình người Mông mang rất nhiều quà tới cảm ơn ông già sau một lần lại bị tụi gang tới phá rối đánh đập, nhưng ông không nhận. Một hôm họ mời ông già sang ăn nhân dịp lễ giỗ gì đó và mọi người tiếp thức ăn vào đĩa của ông già theo tục lệ Á Đông khiến ông già rất khổ tâm nhưng vì lịch sự ông chỉ ngồi uống bia. Có lúc ông vào buồng tắm rồi ho ra máu, có lẽ vì tuổi già và đã mắc bệnh tim phổi gì đó.

Một hôm ông già lại ho ra máu và đến bác sĩ trong khu vực thì bác sĩ vẫn chữa cho ông đã đi nơi khác và có 1 bác sĩ Á Đông thay thế. Ông về nhà và bệnh lại có về nặng hơn lên

Vợ chồng người con trai lại đến thăm và khuyên ông nên dọn đi nhưng ông vẫn từ chối.

Sau đó ông cố giúp đỡ huong dẫn thằng Thao, con trai hàng xóm nói trên, bằng cách dạy dỗ ăn nói mạnh dạn kể cả chửi thể theo lời Mỹ để khỏi tính nhút nhát và có thể đi làm được. Ông dẫn nó đi xin việc làm ở một vài nơi và sau cùng ở một hàng thầu xây cất và được nhận vào làm. Ông cũng dẫn Thao đi mua vật dụng cần thiết, đồ nghề của một người thợ xây cất để Thao đi làm.

Trên đường Thao mang đồ về nhà thì bị tụi gang tới bắt nạt vất hệt đồ đi và châm thuốc lá dí vào mặt Thao. Nó về nhà thì gặp ông già và kể chuyện cho ông nghe. ông già tìm gặp tui gang chĩa súng và bảo tụi nó từ nay trở di đứng bắt nạt thằng bé nữa nếu không ông sẽ không tha.

Sau đó gia đình Mông lai bị tụi gang đến bắn phá để trả thù và bắt đứa con gái em Thao đi. Ông già biết tình trạng này thế nào cũng có chuyện lớn xảy ra nên chỉ có cách cho tui kia phạm tội rồi bị ở tù bằng sự hy sinh mạng sống của ông thì gia đình Mông kia mới được bình yên.

Ông lập ra một kế hoạch để chết và làm cho tui gang mắc bẫy. Trước khi thi hành kế hoạch ông cũng « dọn mình » như đi hớt tóc, may một bộ quần áo đẹp, đi xưng tội với cha, tắm rửa sạch sẽ sẵn sàng đến nhà tụi gang. Khi thằng con trai hàng xóm sang bảo ông nó phải trả thù ngay sau vụ tui gang bắn phá nhà nó thì ông sợ nó nông nổi sẽ bị tụi gang giết chết hay phải vào tù, nên ông đã nhốt nó vào nhà kho và ra đi đến nhà tụi gang một mình. Trước khi đi ông mang con chó của ông sang nhà hàng xóm dặn coi dùm ông rồi gọi đứa con gái chỉ cho nó chỗ ông để chìa khóa để nó sang mở cửa cho thằng em ra rồi ông mới lái xe tới nhà tụi gang.

Ông có ý định để tụi gang giết ông và sẽ phải vào tù nên không mang súng theo.

Khi ông tới nơi gọi tụi gang ra, ông ngậm một điếu thuốc lá, nói chuyện với tụi gang rồi chĩa ngón tay trỏ và kéo ngón tay cái làm bộ như cầm súng bắn giả tụi nó như ông đã thường làm mấy lần trước kia.
Nhưng sau đó ông bảo tụi nó ông cần châm lửa điếu thuốc đang ngậm trên môi, ông thò tay vào túi lấy bật lửa châm thuốc lá. Nhưng khi ông thò tay vào túi như các lần trước đã rút súng thật, nên tụi gang tưởng rằng lần này ông sẽ rút súng thật để bắn tụi nó, nên đồng loạt nổ súng bắn ông chết.

Trong khi đó thằng con trai được em gái mở khóa và hai anh em đến nhà tụi gang. Đến nơi thì ông cha đã gọi cảnh sát, vi đoán biết ông này đã sửa soạn gây hấn với tụi gang,  và cảnh sát đến nơi điều tra nhưng quá sớm nên lại đi. Sau khi vụ nổ súng xảy ra, cảnh sát mời tới điều tra và thấy ông đang cầm cái bật lửa trong lòng bàn tay, trong người ông không có súng nên có lí do bắt hết túi gang cho vào tù và sự việc kết thúc ở đây, với một sự bất ngờ nữa là sau khi ông chết, notaire đọc di chúc của ông về cái xe Gran Torino mà đứa cháu gái của ông thèm muốn, nhưng thay vì cho nó ông lại cho thằng Thao con trai hàng xóm làm cháu gái chưng hửng!

Nguyên do một phần cũng là vì trong lễ đám tang vợ ông ấy trong nhà thờ cháu gái ông lại ăn mặc bê bối và lúc ông cha đang nói nó lại coi Iphone. Sau đó trong khi tiếp tân ở nhà ông nó lại hỏi ông sau khi ông chết ông định làm gì với cái xe đò?

Tóm lại ông đã hy sinh mạng sống để cứu cả một gia đình người Mông và cái chết đã chọn lựa này cũng vô cùng hữu ích. Một cái chết đáng được đề cao và bắt chước.

Chân Mỹ

          Montreal,  Đông 2017

Lời tác giả:

(1)     Nhân việc vợ ông già Mỹ trước khi chết có dặn ông Linh Mục là nên đặc biệt săn sóc cho chồng bà, làm tôi nghĩ tới ở tỉnh tôi có một bà Bác Sĩ bi bệnh ung thư, trước khi chết có nhờ một bà bạn chăm sóc cho chồng mình còn sống sau này. Bà bạn đó phải chăm sóc những gì thay cho bà vợ thì tôi không được rõ lắm?

Ngược lại có một bà khác mà tôi cũng được biết thì tuy chưa chết nhưng cứ sợ chồng mình sau khi mình chết sẽ lại có bồ khác để thay thế mình và tỏ ra oán trách ông chồng ngay từ bấy giờ dù bà chưa có triệu chứng gì là chết trước ông chồng cả!!!