Địa ngục rực rỡ

Z35 đậu xe phía sau nhà hàng. Gã bước xuống và đứng ngắm nhìn xem nơi này có thể đậu được bao nhiêu chiếc xe. Chỗ bên kia chắc là chỗ chị Lan cho mèo ăn, gã thầm nghĩ.

Hôm nay trời nắng đẹp, gã xoay người đi đến phía trước nhà hàng, đứng quan sát, gã nhận thấy terrasse bên ngoài cũng khá rộng, có thể chứa hơn 40 chỗ. Phía ngoài toàn là kiếng đen. Gã đến cửa chính và móc chùm chìa khoá để tìm chìa mở cửa chính…

Chợt gã nhìn thấy bóng một người đàn bà mặc áo đỏ đi lướt qua sau lưng gã trên mặt kiếng đen ở cửa…Z35 quay đầu lại, người phụ nữ đó có lẽ đã bước qua phía tường bên kia nên gã không nhìn thấy nữa.

Tuy chỉ thoáng qua, nhưng gã có cảm giác rất là lạ, rất kỳ kỳ…

Z35 mở cửa bước vào tiệm. Sau khi tắt alarm, gã đã có kinh nghiệm nên cúi đầu thầm khấn vái là gã đến đây vì công việc. Z35 đi chụp hình tất cả máy móc và bàn ghế. Gã cũng xuống lầu xem xét và lên gác xem đại khái. Gã không quên cầm nhang khấn vái trước.

Khi gã bước chân xuống cầu thang gác thì …

Gã chợt nhìn thấy một tấm lịch Việt Nam treo trên cột trong quầy tính tiền. Tấm lịch có hình một người phụ nữ mặc một bộ đồ màu đỏ…
………..
Z35 gọi một chai rượu vang đỏ. Gã chọn chai St-Emilion Chateau Rocher. Chai này không đắt lắm nhưng hương thơm mùi vị độ chát và vừa… túi tiền của gã.

Z35 lái xe một mạch mấy tiếng đồng hồ không ngừng lại, từ nhà hàng chị Lan đến đây. Gã vừa đói bụng vừa mệt mỏi…Z35 vốn dĩ là người có nhiều tật xấu, nhưng gã đã cố gắng cải thiện. Bỏ bớt, ít nhất là phân nửa. Chẳng hạn rượu chè, thì giờ gã chỉ uống rượu…

Z35 để ly rượu xuống bàn, gã mở to mắt chăm chú nhìn màn hình chiếc điện thoại trên tay. Vừa rồi gã định chụp selfie nhưng lại bấm nút nhanh quá trước khi điều chỉnh…

Trên màn hình, hình ảnh một người phụ nữ mặc bộ đồ đỏ không rõ mặt vừa bước qua bàn gã…Z35 tim đập mạnh, mặt gã nóng dần lên. Thân hình này, vóc dáng này… cả đời này gã không bao giờ quên… là nàng?

Z35 ngồi xuống trở lại bàn. Gã châm thêm rượu sau khi uống cạn. Đúng là nàng. Gã vừa đi tìm và nhìn thấy nàng ngồi với vài người trong góc gần cửa sổ.

Đôi mắt đẹp bồ câu, mái tóc đen buông dài, cánh mũi thon và miệng cười như hoa nở. Cũng đôi môi đỏ như hoa tigon này đã nhẹ nhàng thốt bên tai gã, trong một buổi chiều nọ, gió nhẹ thổi tóc nàng phủ lên mặt gã… “Nếu một ngày không gặp em nữa, anh có nhớ em không?”

Z35 còn nhớ như in rằng, gã đã ôm chặt nàng, và nói rằng suốt đời này, suốt kiếp này gã sẽ yêu nàng và nhớ nhung nàng…

Nghĩ đến đây, mắt Z35 bỗng mờ lệ, gã nhớ tiếp cảm giác khi gã đứng ngoài nhà thờ quay mặt ra hồ ở Toronto trong ngày cưới của nàng.

Lòng gã đã đau xót, tim gã như đã thôi ngừng đập, lệ đã úa trong mắt gã khi thấy nàng vui tươi trong chiếc áo cô dâu trong ngày cưới.

Đột nhiên …

…Z35 toát mồ hôi lạnh, gã sực nhớ lại. Đã lâu gã không gặp nàng, và nhiều người quen cho biết, nàng đã qua đời khi còn trẻ vì bạo bịnh. Gã đã cố không tin dù đó là sự thật…

Một chuyện tình lâm ly cảm động.
Một tấm chân tình không đổi….
Một người đã ra đi.
Người áo đỏ là ai, nàng là người hay ma?
Z35 sẽ ra sao trong ảo ảnh mê hồn?.

(còn tiếp) Z35